Cách đây vài chục năm, sở hữu một chiếc
Tivi đen trắng chẳng khác nào sở hữu một chiếc ôtô ngày nay.
Năm 1977, mặc dù còn bé tý tẹo nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày bố tôi mang chiếc TV đầu tiên về nhà, đó là chiếc
Tivi đen trắng hiệu Sanyo. Chao ôi, khi đó không chỉ riêng gia đình nhà tôi đâu, nhà nhà vui mừng nô nức như ngày hội vì đây cũng là chiếc TV đầu tiên của cả xóm. Mọi nhà đều cố gắng ăn cơm sớm để tới nhà tôi xem vô tuyến. Các chú, các anh trong xóm xúm lại giúp bố tôi nâng cái cột ăng ten bằng tre cao vượt mái nhà. Sau đó là xoay xoay, chỉnh chỉnh, sau một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì hình ảnh đầu tiên đã hiện ra. Chà, người đầu tiên tôi nhìn thấy trên TV là cô phát thanh viên Kim Tiến, khi đó cô còn trẻ lắm. Bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng ngây ngất như bị thôi miên khi xem chương trình “Những bông hoa nhỏ”. Những năm sau đó, nhà tôi chẳng khác nào rạp chiếu phim, cứ buổi tối đến là mọi người kéo đến chật nhà. Rồi những kỳ World Cup cả xóm thức thâu đêm với cái màn hình bé tẹo, vậy mà niềm vui lúc nào cũng hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người.
Sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, kinh tế cả nước đi lên, nhiều gia đình đã có thể sắm cho riêng mình chiếc TV. Dần dần, chiếc
Tivi đen trắng đã trở nên phổ biến. Vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, TV phổ biến nhất là loại 14 inch của các hãng như Sony, National, JVC, nhà nào mua được chiếc TV 21 inch là hãnh diện lắm. Thời điểm đó còn có một làn sóng TV Nhật Bản nội địa, những chiếc TV cũ được cánh thủy thủ viễn dương mang về nước theo tàu hàng, thôi thì đủ loại, có chiếc chất lượng rất tốt nhưng cũng có những chiếc TV mà khi xem màu đã bắt đầu nhạt nhòa, thậm chí người một nơi, màu một nẻo. Vậy nên mới có những câu thơ vui về chiếc TV như sau:
TV cũ, vợ đời đầu
Đập trên ấn dưới mà màu chẳng lên
Trong khi đó ở nhà bên
Vừa chạm một cái, màu lên ầm ầm
Ước gì trời nổ cơn dông
Sang nhà hàng xóm, ấn nhầm TV!
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và với mức thu nhập ngày một tăng lên, người dân Việt Nam luôn được cập nhật những thành tựu mới nhất về sản phẩm này. Những chiếc TV được trang bị màn hình LCD, màn hình LED, thậm chí là những chiếc smart TV đang trở nên ngày càng phổ biến không những ở những thành phố lớn mà còn len lỏi về những vùng quê xa xôi nhất.
Ngày nay không ít gia đình có điều kiện kinh tế đã trang bị cho mỗi phòng trong ngôi nhà của mình một chiếc TV màn hình lớn, hiện đại. Các chương trình trên truyền hình ngày nay cũng vô cùng phong phú về thể loại, hấp dẫn về nội dung. Ngoài các chương trình truyền hình trong nước, người xem còn được cập nhật một cách nhanh nhất diễn biến của thời sự thế giới qua các kênh truyền hình nước ngoài. Với một chiếc TV hiện đại đặt trong phòng ngủ, bạn còn có thể tha hồ thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao khắp nơi trên thế giới.
Hôm nay, ngồi trong ngôi nhà ấm cúng cùng với gia đình thưởng thức các chương trình truyền hình hấp dẫn trên chiếc TV màn hình lớn, hiện đại, bất chợt tôi lại nhớ tới ngày xưa, cái thời mà cả xóm xem chung một chiếc
Tivi đen trắng bé tẹo, cái thời mà chương trình truyền hình chỉ phát mỗi buổi tối từ 19 đến 22h. Nhớ cái giọng quen thuộc của phát thanh viên Kim Tiến cuối buổi phát hình: “Các bạn thân mến, chương trình truyền hình của Đài truyền hình Trung ương hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong buổi truyền hình ngày mai, thân ái chào các bạn!”
Duy Tuấn